Bao gạo và tình yêu
Cô luôn cảm thấy không thích anh bạn trai hiện tại của mình. Hồi đầu do không muốn làm bố mẹ buồn, cô miễn cưỡng đồng ý làm bạn gái anh. Cứ thế họ thành một đôi cho đến tận bây giờ.
Long- bạn trai cô là một người hiền lành chất phác, nhưng anh không phải là tuýp người con trai mà cô thích. Cô thấy anh quá tẻ nhạt, anh không một chút lãng mạn, không biết nói những lời ngọt ngào yêu đương. Mỗi lần ở bên anh, cô đều cảm thấy trái tim mình lạnh giá, không một chút rung động.
Cô luôn muốn tìm một cơ hội để nói chia tay với anh, nhưng cũng chẳng hiểu vì sao mỗi lần cô vừa định nói thì nhìn vẻ mặt hiền lành tội nghiệp của anh, họng cô lại nghẹn lại. Cô không nỡ, bởi rốt cuộc anh chẳng bao giờ làm điều gì có lỗi với cô.
Một lần, cô mở một bữa tiệc nhỏ để đón mấy người bạn từ xa đến chơi, hôm đó anh cũng đến. Mọi người đều chơi hết mình và vui vẻ. Bạn cô ở Giang Nam - quê hương của loại gạo ngư nổi tiếng khắp nước.
Nghe nói loại gạo này có số lượng sản xuất rất ít, người trong vùng nếu là nhà bình thường cũng rất khó được ăn. Nhân dịp đến chơi, người bạn ấy mang đến một bao gạo lớn làm quà cho cô. Cô rối rít cảm ơn, rồi mọi người cùng nhau vui vẻ chúc tụng, ăn uống. Anh vẫn chỉ ngồi ở một góc bàn, cười một cách hiền lành và giúp mọi người rót trà, bưng bê thức ăn.
Ăn xong, mọi người lại rủ nhau đi hát karaôkê, mấy người bạn của cô ai cũng chịu chơi lại đa tài nên không khí ca hát vô cùng sôi nổi, cô mải mê vui chơi cùng các bạn, hầu như quên đi mất sự tồn tại của anh. Nhưng anh cũng chẳng vì thế mà buồn, anh vẫn ngồi một cách kiên nhẫn mỉm cười nhìn mọi người.
Khi mọi người ùa lên cùng nhau khiêu vũ, một cô bạn gái kéo anh lên bắt anh nhảy cùng. Anh ngượng nghịu đỏ rần mặt, luôn miệng nói mình không biết nhảy. Nhưng cô bạn vẫn ép anh phải nhảy cùng, trong lúc giằng co anh vô tình xô ngã cô bạn ấy.
Mọi người đều sững lại nhìn anh có phần ái ngại. Trông cảnh đó, mặt cô sầm lại. Trong lòng cô thầm tủi hổ, anh đã làm cô thật mất mặt với bạn bè, cô thầm nghĩ sau khi tan cuộc cô sẽ dứt khoát chia tay với anh.
Cuộc vui kết thúc, mọi người ai về nhà nấy. Cô dự định sẽ mang gạo về nhà tặng lại cho bố mẹ. Nhưng nhìn bao gạo nặng mấy chục cân, cô lại thấy do dự, làm sao cô có thể chở nó về nhà bây giờ?
Anh nói với cô hãy để bao gạo tạm thời ở nhà anh, rồi khi nào rỗi anh sẽ giúp cô mang về nhà cho bố mẹ. Cô nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu. Sau đó cô về nhà trước, đợi anh mang gạo đến sau.
Buổi chiều ngày hôm đó trời mưa rất to. Hôm nay là ngày anh hẹn cô đến. Cô ngồi trong nhà lòng cảm thấy lo lắng không yên. Một mặt cô lo anh đi đường xa với bao gạo lớn như thế không biết làm cách nào xoay sở, một mặt cô ái ngại khi nghĩ đến việc sẽ ngay sau đó nói chia tay với anh. Chẳng khác nào cô đang lợi dụng anh rồi sau đó lại nhẫn tâm vứt bỏ anh... Nhưng lần này dù bất cứ thế nào cô cũng phải nói với anh điều đó...
Cô đứng trước cửa chờ đợi, nhìn ngoài trời vẫn mưa tầm tã, cô nghĩ rằng có lẽ anh sẽ không đến. Đường thì xa mà giao thông lại không thuận tiện... Đang nghĩ, chợt cô nhìn thấy từ phía xa một chiếc xe đạp chạy đến trước cửa nhà cô. Đúng là anh! Trên người anh chỉ mặc đúng một chiếc áo sơ mi đã bị ướt sũng.
Anh hấp tấp xuống xe, không kịp nói với cô một lời, vội vàng đỡ bao gạo đặt ở sau yên xe bê vào trong nhà. Rồi anh cẩn thận tháo lớp ni lông bọc ngoài bao gạo. Cô giật mình khi nhận ra bộ quần áo mưa của anh cũng đều được lấy ra để bao bọc cho bao gạo khỏi bị ướt. Sau khi kiểm tra một hồi, anh vui sướng reo lên: “May quá. Gạo chỉ bị ướt một chút, sẽ không ảnh hưởng gì đến hương vị cả!”.
Sau đó, bố mẹ cô đến hỏi mới biết xe ô tô chở anh đi đến giữa đường thì đột nhiên bị hỏng. Sợ cô ở nhà sốt ruột anh liền đi tìm mượn một chiếc xe đạp và mua bộ quần áo mưa để bao bọc cho bao gạo, sau đó anh đã đạp xe hơn một tiếng đồng hồ mới về đến đây.
Bố mẹ cô cảm động xót xa nhìn anh nói: “Có một người con rể chu đáo hiếu thảo thế này đúng là phúc đức của gia đình”. Anh chỉ cười hiền lành, luôn miệng nói không có gì.
Nhìn bộ dạng ướt như chuột lột của anh, nhìn gương mặt chất phác vẫn luôn nở nụ cười hiền lành nhẫn nại, cô cảm động đến trào nước mắt. Giờ đây cô mới hiểu ra một điều đáng quý nhất ở anh mà bấy lâu nay cô không nhận ra, đó là tình yêu mộc mạc chân thành nhưng vô cùng ấm áp của anh đã dành cho cô. Cô bất giác ôm chầm lấy anh, nghẹn ngào nói: “Em xin lỗi!”.
TheoPhụ nữ Việt Nam
|